30.000 tỷ bị tuồn ra nước ngoài, “người có uy tín” nào có dính líu đến vụ án?

Vụ Hà Nội phá thành công vụ án nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi là chuyển gần 30.000 tỉ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép gây chấn động dư luận mấy ngày qua. Đây là một số tiền cực kỳ lớn nên phải điều tra để đào tận gốc, trốc tận rễ hòng vạch trần bản chất của vụ việc này. Đáng chú ý, 10 bị can bị bắt chỉ là những người được thuê để vận chuyển tiền, vậy ai là người đã bỏ tiền ra thuê họ? Nếu danh sách khách hàng đều là “người có uy tín” như vụ Đại học Đông Đô thì liệu những con cá lớn có bị lôi ra ánh sáng hay lại bị che mắt?

Theo báo VOV đưa tin, cách thức phạm tội của đường dây này là “thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới”. Điều này được hiểu thế nào?

Dù cơ quan cảnh sát điều tra chưa thông tin rõ, nhưng có thể hiểu các bị can này đã lập nhiều công ty, chuyển tiền (có khả năng là ngoại tệ) ra nước ngoài dưới dạng mua hàng tạm nhập nhưng sau đó tái xuất không thu lại tiền. Vòng chuyển ngoại tệ chỉ có một chiều từ VN ra nước ngoài. Khả năng cao mục tiêu cuối cùng là nhằm rửa tiền, chi trả kiều hối bất hợp pháp và chuyển tiền thuê ra nước ngoài.

Sai phạm của 10 bị can tham gia vào đường dây “tuồn” tiền trái phép là chắc chắn, nhưng chắc chắn số tiền trên không phải của họ? Vậy những ai là chủ sở hữu, họ muốn tuồn tiền ra nước ngoài để làm gì?

Các quan chức Việt Nam tham nhũng rồi ôm tiền ra nước ngoài bỏ trốn hiện đang là “xu thế”. Danh sách cán bộ thuộc ngành công thương từng bị điểm mặt chỉ tên: Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa,… Họ muốn bỏ trốn khỏi VN, hẳn nhiên họ phải có sẵn rất nhiều tiền ở đất nước mà họ có thị thực thứ hai, mà muốn như thế thì há chẳng phải có sự tồn tại của một đường dây tuồn tiền ra nước ngoài? Vụ 30.000 tỷ được phá ở Hà Nội đã cho thấy phần nào mặt tối ở nơi mà những tưởng sẽ ít tội phạm nhất lại là nơi có những băng nhóm tội phạm tinh vi nhất.

Trịnh Xuân Thanh, cựu cán bộ của Bộ Công Thương, sau khi được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã bị phát hiện có những dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn sang châu Âu.

Theo hồ sơ ở cơ quan hình sự Berlin LKA, nhà chức trách Đức từng điều tra hình sự Trịnh Xuân Thanh và vợ tội cáo buộc rửa tiền. Từ năm 2013, nhà chức trách đã có manh mối đầu tiên về một tài khoản được vợ Trịnh Xuân Thanh mở tại Sparkasse KölnBonn trước lúc Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức. Tài khoản này đã được chuyển vào 635.000 Euro, người chuyển có tên Hồng Quang N. L. điạ chỉ tại nơi ở của vợ Trịnh Xuân Thanh.

Cơ quan chức trách Berlin cũng phát hiện được tài sản bất động sản ngầm bạc triệu của cặp vợ chồng này. Hồ sơ liệt kê vận hành tài khoản ở Đức của cặp vợ chồng Trịnh Xuân Thanh lên tới 10 trang.

Theo hồ sơ ở cơ quan hình sự Berlin LKA, nhà chức trách Đức từng điều tra hình sự Trịnh Xuân Thanh và vợ tội cáo buộc rửa tiền.

Một nhân vật đình đám khác là cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, liên quan đến hàng loạt sai phạm, trong đó có lô đất vàng ở quận 1 – TPHCM. Hơn ai hết, chính bà Hồ Thị Kim Thoa đã thấy trước số phận dính líu đến pháp luật của mình, nên tìm đường ra nước ngoài trước. Việc bà Thoa có thể ung dung tự tại trốn ở nước ngoài như vậy, nếu không phải là từ nguồn tiền được bà “tuồn” sẵn từ trước thì ở đâu mà có?

Ngoài những cán bộ của Bộ Công Thương, còn có vị đại biểu đáng kính mua quốc tịch Síp là ông Phạm Phú Quốc. Người không biết lấy tiền ở đâu mà tới 58 tỷ để mua quốc tịch Síp và người ta cũng không biết ông chuyển tiền sang Síp để mua Quốc tịch ngoại bằng cách nào (có rửa tiền hay không). Không biết ông có ý định từ bỏ mẫu quốc để đến Síp hay không, chỉ biết ông từng xin thôi làm ĐBQH và bán tài sản đất nước cho đại gia Hoa Kiều.

Những quan chức vơ vét của cải thường tính đường lui, không phải lui ở quê nhà mà “lui” ở đất khách quê người. Họ có sẵn tiền sang các nước mua nhà, đưa gia đình sang, lập công ty, lấy thẻ xanh, nhập quốc tịch. Họ lót “ổ” sẵn để khi lâm sự là biến mất.

Lại nói về vụ án 30.000 tỷ tuồn ra nước ngoài được đề cập khiến người ta phải giật mình. Tiền đâu mà lắm thế?! Nguồn gốc tiền này đến từ đâu? Các đối tượng cố gắng “tuồn” số tiền khổng lồ này ra khỏi Việt Nam để nhằm mục đích gì? Những “hành vi phạm tội khác” mà nhóm tội phạm muốn che giấu cụ thể là gì? Liệu có cùng mục đích như các vị quan chức ăn ngập mồm rồi tìm cách rửa tiền, trốn ra nước ngoài như các cán bộ kể trên?

Cũng từ vụ án này, mới thấy “tài sản ẩn náu” rất lớn trong nền kinh tế và hoạt động vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài là một trong những hình thức tránh thuế tinh vi và cũng là một cách để che giấu nạn tham nhũng.

Một nhân vật vừa sa lưới pháp luật được cho là cũng dính líu tới nạn rửa tiền là ông cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Một trong 3 vụ án liên quan đến ông Chung là vụ án Nhật Cường. Đối với vụ Nhật Cường, thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can về 4 tội danh gồm: buôn lậu; vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Liệu vụ án 30.000 tỷ tuồn ra nước ngoài có liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung hay không vẫn còn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, rõ ràng đang tồn tại một quy luật là tham nhũng, rửa tiền và kinh doanh bất chính đang cấu kết và tiếp sức cho nhau.

Tội phạm tham nhũng phá hoại hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài lập cơ ngơi, nếu bị lộ thì bay sang sinh sống. Nếu ai cũng làm được như vậy thì còn gì sức mạnh của pháp luật. Từ những vụ phá án như vừa qua sẽ góp phần đáng kể trong việc phát hiện các hành vi phạm tội khác. Hy vọng, sẽ không có tội phạm nào bị bỏ lọt, dù người đó có là “người có uy tín” hay không.

Bài viết liên quan