Cảm ơn ngài, Tổng thống Trump!

Hôm nay, sau tất cả những gì mà ngài đã làm cho nước Mỹ trong suốt 4 năm qua, một lần nữa, chúng tôi muốn nói một điều mà đáng lẽ phải được nói thường xuyên hơn trong nhiệm kỳ đầu tiên của ngài: Cảm ơn ngài, Tổng thống Trump.

Hôm nay, ngày 20/1, đáng lẽ ra chúng tôi đang được theo dõi buổi lễ nhậm chức thứ hai của ngài và chúc mừng sự tiếp tục của một nhiệm kỳ tổng thống phù hợp với thẩm quyền cơ bản, chính sách đã nêu và hành động thực tế phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ cũng như sự thịnh vượng của người dân Hoa Kỳ, và tiếp tục bảo vệ tự do và dân chủ, không chỉ ở Hoa Kỳ, mà còn trên toàn thế giới.

Thay vào đó, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn vì tất cả những gì ngài đã làm cho Hoa Kỳ và thế giới với tư cách là tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, vì sự kiên trì siêu phàm mà ngài đã liên tục thể hiện khi đối mặt với sự phản đối không ngừng và phi lý, và vì ngài đã đáp lại lời kêu gọi phục vụ khi ngài biết rằng thời điểm để làm như vậy đã đến.

Mục tiêu của ngài không phải là trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng đó dường như là số phận của ngài. Ngài sở hữu trí tuệ nhạy bén, động lực bẩm sinh và sự ủng hộ của gia đình để tự tin theo đuổi tài sản, danh vọng và giấc mơ Mỹ vĩ đại đã thu phục được trí tưởng tượng của cả thế giới. Và, khi rất nhiều người khác có phẩm chất tương tự đã thất bại, ngài đã thành công.

Ngài đã có thể chọn cách bằng lòng với thành công của mình và bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới. Nhưng, khi nhiều thập kỷ trôi qua, ngài không còn có thể đứng yên quan sát khi những nền tảng khó gây dựng của sự giàu có và quyền lực của nước Mỹ liên tục bị sứt mẻ vì lợi ích không ăn khớp của giới tinh hoa và tầng lớp chính trị gia đang ngày càng cố thủ.

Ngài sinh năm 1946, giống như Hoa Kỳ đã trở thành siêu cường toàn cầu sau chiến thắng của chúng ta trong Thế chiến thứ hai. Ngài đã trải qua một quá trình giáo dục năng động ở Thành phố New York, nơi ngài được rèn luyện khả năng tương tác và quan hệ với mọi người đến từ nhiều bối cảnh khác nhau, từ đội trưởng ngành công nghiệp cho đến công nhân xây dựng, và ngài đều có thể vun đắp những mối quan hệ tốt đẹp với họ. Giống như trong bài thơ “Nếu” của Rudyard Kipling, ngài đi bên vua chúa nhưng vẫn không làm mất đi những mối liên giao thuở đầu.

Là một sinh viên mới tốt nghiệp Học viện Quân sự New York và Đại học Pennsylvania, ngài đã thấy Hoa Kỳ đưa những người trẻ của chúng ta vào quân đội để làm thức ăn cho chủ nghĩa phiêu lưu nước ngoài ở Việt Nam, nơi họ đã phải bỏ mạng trong lúc tuổi xuân tươi đẹp nhất của mình hoặc bị thương nặng cả về thể chất và tinh thần. Những người trẻ này, rất nhiều trong số họ ở cùng độ tuổi với ngài, đều có hy vọng, ước mơ và tài năng nhưng kết quả là không thành. Ngài không bao giờ quên họ, và khi ngài trở thành Tổng tư lệnh, ngài đã sáng suốt trong việc triển khai các lực lượng vũ trang của chúng ta, không để Hoa Kỳ vướng vào các cuộc chiến mới, và rút bớt sự hiện diện quân sự đáng kinh ngạc một thời của chúng ta ở Iraq và Afghanistan xuống còn dưới 6.000 tổng quân sau sự can thiệp sai lầm và tốn kém kéo dài hơn một thập kỷ.

Là một doanh nhân có tương lai rộng mở, ngài đã chứng kiến cảnh anh trai mình, người mà ngài hết lòng kính trọng và ngưỡng mộ, sa vào chứng nghiện rượu, điều này dần lấy đi vẻ ngoài và cuộc sống của ông ấy. Ngài không bao giờ quên anh trai, hay những hậu quả mà chứng nghiện chất kích thích gây ra cho một người, và đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ biên giới của chúng ta và ngăn chặn dòng chảy ma túy đã hủy hoại tương lai tươi sáng một thời của rất nhiều người Mỹ trẻ tuổi và giết chết rất nhiều người đã từng tràn đầy sức sống.

Là một ông trùm kinh doanh chân chính và ngôi sao truyền hình – người đã trở thành một cái tên quen thuộc trên khắp thế giới, ngài đã chứng kiến Trung Quốc độc tài được phép gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, bất chấp những lời cảnh báo từ nhiều người chống lại điều này. Ngài cũng đã quan sát hàng thập kỷ Trung Quốc liên tục lừa dối và lạm dụng có hệ thống đối với đức tin và tự do thương mại của Hoa Kỳ, gây tổn hại cho nền kinh tế và công nhân của chúng ta. Ngài đã đứng lên chống lại sự lạm dụng trắng trợn này với nguyên tắc thương mại có đi có lại, bằng cách tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, và bằng cách tích cực làm việc để hồi hương các nhà máy về Hoa Kỳ.

Kết quả là, tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm, thị trường chứng khoán đạt mức cao nhất mọi thời đại và nền kinh tế của chúng ta đang bùng nổ trước khi virus Trung Quốc (Covid-19) lây lan khắp thế giới và xâm nhập vào Hoa Kỳ. Ngài đã giúp đánh thức người Mỹ và phần còn lại của thế giới về sự thật rằng Trung Quốc độc tài tiếp tục là mối đe dọa từ bên ngoài lớn nhất đối với Hoa Kỳ và đối với tự do, dân chủ và nhân quyền toàn cầu.

Ngài đã kiếm được hàng tỷ USD và giành được danh tiếng quốc tế, và chọn tặng lại mức lương tổng thống của mình cho chính phủ Hoa Kỳ với thái độ thờ ơ như một người Mỹ bình thường thêm tiền boa cho các nhân viên pha chế tại quán cà phê địa phương trong suốt một năm.

Ngài không cần chức vị tổng thống. Tuy nhiên, để có thể thành công trong tương lai, Hoa Kỳ cần sự lãnh đạo của ngài.

Ngài đã nói và hành động dựa theo lẽ phải và nguyên tắc cao cả mà người khác ước rằng họ có sức mạnh để làm như vậy, và ngài đã đứng vững trước những đợt tấn công mưa bom bão đạn mà nếu là người khác thì họ đã lựa chọn rút lui từ lâu. Khi chấp nhận đề cử làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2016, ngài đã nói với người dân Mỹ rằng: “Tôi chính là tiếng nói của các bạn”. Ngài đã thực hiện tốt những lời hứa này bằng cách cho chúng tôi thấy – thông qua hành động của mình – lòng trung thành vững chắc của ngài đối với lợi ích của Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ.

Trong bài phát biểu của mình tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2016, ngài đã nói: “Mỗi ngày, tôi thức dậy với quyết tâm mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người dân trên khắp đất nước – những người đã bị phớt lờ, bị ngó lơ và bị bỏ rơi. Tôi đã đến thăm những công nhân nhà máy bị sa thải, những cộng đồng bị nghiền nát bởi những giao dịch thương mại khủng khiếp và bất công của chúng ta. Đây là những người đàn ông và phụ nữ bị lãng quên của đất nước chúng ta. Và họ đang bị lãng quên. Nhưng họ sẽ không bị lãng quên lâu. Đây là những người làm việc chăm chỉ, nhưng không còn tiếng nói. Tôi chính là tiếng nói của các bạn”.

Chúng tôi biết rằng ngài chưa bao giờ từ bỏ đất nước của chúng ta và tương lai của nó, và hoàn toàn tin tưởng rằng ngài sẽ không bao giờ từ bỏ. Người dân Mỹ cũng sẽ không bỏ cuộc, và hôm nay, sau tất cả những gì mà ngài đã làm cho chúng tôi trong suốt 4 năm qua, một lần nữa, chúng tôi muốn nói một điều mà đáng lẽ phải được nói thường xuyên hơn trong nhiệm kỳ đầu tiên của ngài: Cảm ơn ngài, Tổng thống Trump.

Tác giả: Adam Michael Molon là một nhà văn và nhà báo người Mỹ. Anh có bằng thạc sĩ báo chí của Đại học Columbia và bằng đại học về tài chính và ngôn ngữ Trung Quốc của Đại học Indiana-Bloomington.

Từ khóa:
Bài viết liên quan