Có hay không “Việt Nam hèn với giặc, để mặc Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông?”

Trái ngược với luận điệu xuyên tạc, kích động lật đổ chính quyền của một số trang mạng và các nhà dân chủ tự xưng yêu nước cho rằng “Chính phủ Việt Nam hèn với Trung Quốc, để mặc Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông”, Việt Nam lại được đánh giá là nước tích cực nhất trong hoạt động bồi lấp, mở rộng, gia cố các điểm đảo, theo Diplomat.

Lịch sử ghi nhận năm 1975, Việt Nam đóng giữ 5 đảo ở quần đảo Trường Sa: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa. Từ đó đến nay, chỉ hơn 40 năm mà ta đã tăng chiếm giữ lên đến 48 điểm đảo.

Không có tiềm lực quân sự mạnh, không có ngân sách dồi dào dành cho quân sự, không thể dùng sức mạnh quân sự, dùng máu và nước mắt của nhân dân để “giành lại” các hòn đảo bị Trung Quốc ngang ngược chiếm. Nhưng Việt Nam suốt mấy mươi năm qua chưa từng “để mặc Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông”, chưa từng “dâng” cho Trung Quốc bất kỳ điểm đảo nào mà đã anh dũng chiến đấu, khôn khéo chớp mọi thời cơ để chiếm từng tấc đảo chìm nổi ở Trường Sa.

Trong số này, trận hải chiến Gạc Ma năm 1988 đã trở thành bản hùng ca bi tráng trong lịch sử bảo vệ chủ quyền đất nước. Hình ảnh các chiến sĩ Hải quân kiên cường chiến đấu, nắm chặt tay nhau tạo thành “vòng tròn bất tử” ở Gạc Ma sẽ mãi trường tồn và là biểu tượng cho bao thế hệ thanh niên yêu nước. Trung Quốc đã dùng hỏa lực mạnh để chiếm đóng Gạc Ma, nhưng ta cũng khôn khéo chớp thời cơ chiếm giữ hàng chục đảo đá chìm khác có vị trí chiến lược quan trọng. Thống kê của The Diplomat cho thấy, chỉ trong vòng 20 năm (1996 – 2015), chúng ta đã tăng gấp đôi số điểm đảo chiếm giữ trên biển Đông, từ 24 điểm lên 49 điểm đảo trong quần đảo Trường Sa.

Trên trang Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải (AMTI) hôm 8 Tháng Tư, 2019 lại nhận định rằng, Việt Nam không gặp phải những phản ứng mạnh từ Trung Quốc khi tiến hành xây dựng, cải tạo này như Philippines đã gặp phải, bởi chiến thuật khôn khéo và hoạt động âm thầm gia tăng các công trình tại quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với một số nước khác ở Biển Đông. Trong khi đó, Philippines liên tục đối mặt với việc Trung Quốc điều hàng trăm tàu đến đảo Thị Tứ thuộc Trường Sa khi Philippines thực hiện việc sửa chữa đường băng trên đảo này.

Cụ thể, Việt Nam chiếm 49 tiền đồn trải rộng trên 27 thực thể trong vùng lân cận quần đảo Trường Sa. Trong số 27 thực thể này, chỉ có 10 tính năng có thể được gọi là đảo nhỏ trong khi phần còn lại chủ yếu là các rạn san hô dưới nước và bờ.

Theo AMTI, những công việc xây dựng mới của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa bao gồm nâng cấp và hoàn tất một đường băng, xây dựng một số cơ sở liên lạc và các kênh thoát nước, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Việt Nam tìm cách quân sự hóa các đảo ở mức độ như Trung Quốc đã làm. Quá trình này tốn nhiều thời gian và ít thảm họa môi trường hơn các phương pháp mà Trung Quốc áp dụng tại công trình ở Trường Sa.

Quần đảo Trường Sa là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam và là trung tâm hành chính chứng tỏ sự hiện diện trong khu vực của mình. Trong năm 2015-2016, Việt Nam đã tiến hành mở rộng hòn đảo để mở rộng đường băng nhỏ. Tổng cộng, Hà Nội đã mở rộng thêm 40 mẫu đất mới, từ 750 mét thành 1,300 mét qua việc nạo vét một phần của rạn san hô quanh đảo và đổ cát lên đảo.

Vào khoảng giữa năm 2017, Việt Nam đã hoàn thành hai khu nhà xưởng chứa máy bay lớn ở hai đầu đường băng. Trong đó có bốn khu với mục đích dùng để chứa máy bay giám sát hàng hải Việt Nam PZL M28B và máy bay vận tải CASA C-295 hoặc các thiết bị tương tự có được trong tương lai.

Rõ ràng, đâu cần kêu gọi, kích động người dân biểu tình chống Trung Quốc mỗi khi có một con tàu hải cảnh TQ nào cố ý gây hấn và đi lạc vào khu vực chủ quyền của Việt Nam, hay đưa ra những tuyên bố sặc mùi thuốc súng trên các kênh ngoại giao và truyền thông đại chúng để khẳng định lòng yêu nước mới gọi là yêu nước như một số kẻ vẫn lợi dụng “chiêu bài yêu nước” để phô trương thanh thế, tiếng tăm, kích động bạo lực vẫn đang triệt để sử dụng. Chính những đóng góp âm thầm để giữ gìn chủ quyền biển đảo của các lực lượng bộ đội, công an và dân quân nơi đảo xa; cũng như quyết tâm “lấy nhu thắng cương”, giữ bình yên cho đất nước và nhân dân bằng mọi giá của các cấp lãnh đạo thời gian qua mới thật sự là hành động “vì đất nước, vì nhân dân”, bằng biện pháp hòa bình mà vẫn giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền lãnh hải mà ông cha ta để lại.

Đến đây, có lẽ chúng ta đã trả lời được câu hỏi: Có hay không “Việt Nam để mặc Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông”?

T.H

Bài viết liên quan