Hệ thống BOT đang làm rất tốt nhiệm vụ phá hoại, tước bỏ năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia

Theo báo Thế Giới Hội Nhập thì cả nước hiện có 88 trạm BOT, trong đó bộ GTVT kiểm soát 73 trạm và chính quyền tỉnh kiểm soát 15 trạm. Và theo báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, tính trung bình các trạm BOT thu được khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (một ngàn tỷ đồng) mỗi tháng. BOT dày đặc như thế thì thử hỏi, sao chi phí vận chuyễn nông sản từ TP.HCM ra Hà Nội ĐẮT không gấp đôi từ VN sang Mỹ cho được.

Chia sẻ tại Hội nghị Giải pháp cắt giảm chi phí logistics – giải pháp tối ưu nhằm nâng cao chuỗi giá trị nông sản Việt do Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) tổ chức, ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Minh Phú cho biết, chi phí chuyển 1 container tôm từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội tốn tới 80 triệu đồng, trong khi chi phí chuyển 1 container tôm từ Việt Nam sang Mỹ chỉ 40 triệu đồng.

Chi phí đắt đỏ như thế tất cả là do BOT mà ra. Được biết riêng quốc lộ 1A thì đã có đến 40 trạm BOT. Với tổng chiều dài 2.360 km, tính ra bình quân khoảng 62 km là có một trạm BOT. Thực tế lưu lượng xe trên quốc lộ 1A luôn cao hơn lưu lượng xe trên các tuyến quốc lộ khác vì nó là tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất nước. Chính vì thế mới có chuyện doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa từ nam ra bắc với một đoạn đường chưa tới 2.000 km mà chi phí lại gấp đôi vận chuyển một đoạn đường 13.000 km sang Mỹ là vậy. Từ đây chúng ta mới thấy, dịch BOT nó làm cho nền kinh tế mất năng lực cạnh tranh như thế nào?!

Như ta biết, ở Thái Lan hay nhiều quốc gia khác, người dân chỉ đóng phí BOT cho cao tốc, còn đường quốc lộ thì không phải trả xu nào. Vì đơn giản, dân đã đóng thuế cho chính phủ thì chính phủ phải cung cấp dịch vụ hạ tầng cơ bản cho dân dùng. Cao tốc là dịch vụ giao thông chất lượng cao, dân phải trả phí cho sự chọn lựa “một món hàng xa xỉ” là điều không thể bàn cãi. Như vậy tại những quốc gia này, người dân có quyền chọn cách vận chuyển trên quốc lộ để giảm chi phí, mà giảm chi phí thì tất tăng sức cạnh tranh. Như vậy tại các quốc gia này, trả phí BOT là một sự chọn lựa, chính vì thế mà BOT nó chỉ có tác dụng nâng cao chất lượng hạ tầng mà không hề tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Nước ngoài là thế, còn với Việt Nam thì sao? Với 88 trạm BOT dày đặc, mà chủ yếu là trên quốc lộ thì dân không có chọn lựa sử dụng hạ tầng miễn phí, chính vì thế toàn bộ nền kinh tế đất nước bị BOT trấn lột một cách cưỡng bức mà không có đường nào thoát. Như vậy, qua đây chúng ta mới thấy, BOT ở nước khác chỉ đơn giản nâng cao chất lượng hạ tầng, còn hệ thống BOT ở ta thì đa số đang làm nhiệm vụ trấn lột toàn dân. Chính vì vậy mà chúng ta có thể nói không ngoa rằng, hệ thống BOT đang làm rất tốt nhiệm vụ phá hoại, tước bỏ năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.

Được biết, trong 73 trạm BOT thuộc quyền kiểm soát của Bộ GTVT thì có 17 trạm đặt sai vị trí. Nói thẳng ra 17 trạm làm công việc trái với luật định, các ông chủ BOT chỉ bỏ chi phí làm đường kiểu múa rìu qua mắt thợ, xong dựng trạm BOT thu phí, vậy là họ thu vào ngàn tỷ mỗi năm. Với tỷ lệ lợi nhuận kinh khủng như vậy, thì nó có khiến cho người ta bất chấp luật pháp để xử lý bất kỳ ai cản nó.

Chính vì các ông chủ BOT quyết không từ bỏ con gà đẻ trứng vàng cho nên, người dân phải móc hầu bao trả phí BOT khi di chuyển. Doanh nghiệp phải tính thêm phí BOT vào hàng hóa. Vì thế mà mới có chuyện chi phí chuyển nông sản từ TP.HCM ra Hà Nội ĐẮT gấp đôi từ VN sang Mỹ. Người nông dân bán giá thấp, khi hàng hóa đến tay người tiêu dùng thì đắt đỏ, đây há chẳng phải do BOT mà ra. Có lẽ khi nào dẹp hết BOT thì người dân mới sử dụng được hàng hóa với giá rẻ.

T.H

TIN MỚI