Hoàng hôn nhiệm kỳ và hệ lụy 3 triệu USD với bác thợ cày an nhiên, ai sướng hơn ai?

Ông Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT bị cáo buộc chủ mưu thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG lúc hoàng hôn nhiệm kỳ. Ông Son bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ” 3 triệu USD.

Bất chợt tôi bắt gặp hình ảnh 34 học sinh dân tộc Cà Dong ở điểm trường điểm Tắk Pổ huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Các em học trong một phòng học tạm, mái lợp tôn, vách thưng gỗ tạp, sân đất chưa kịp mọc cỏ. Ngày khai trường chỉ có nóc trưởng đến dự và hai cô giáo. Còn thiếu 6 cái ghế, dĩ nhiên là 6 em phải ngồi xổm trên sân đất. Một thoáng ngậm ngùi xa vắng, tôi bỗng nhớ đến những dự án hàng ngàn tỉ đồng “đắp chiếu” gỉ sắt, cỏ hoang mọc bời bời; nghĩ đến các vụ tham nhũng hoành hành trong nam ngoài bắc, nghĩ đến các thương vụ quan tham đánh quả lúc hoàng hôn nhiệm kỳ.


Nguyễn Bắc Son – ông Bộ trưởng Bộ TT-TT sau cú áp phe cuối cùng đời quan chức, bị bắt đã khai… nhận hối lộ 3 triệu USD. Bạn đọc hãy tưởng tượng: 3 triệu USD ấy đều có mệnh giá 100 USD thì phải tới 30.000 tờ. Có lẽ phải đến 10 vali to mới chứa đủ và phải dùng xe tải mới chở hết. 3 triệu USD tức là 66 tỷ VND. Có người tính toán thế này: “Lương mỗi tháng của bộ trưởng bậc 1 là 14.453.000 đồng; bậc 2 là 15.347.000 đồng. Tăng tương ứng gần 1 triệu đồng mỗi tháng so với lương tháng 6/2019. Mỗi năm một vị bộ trưởng chỉ được hưởng khoảng 180 triệu tiền lương. Phải tích cóp khoảng 400 năm thì mới có được 3 triệu USD tương đương 66 tỷ đồng”. Thế mà, nhoằng một cái tiền trên trời rơi xuống vỡ đầu, không nhận mới là lạ.

66 tỷ đồng thì mua được bao nhiêu chiếc ghế nhựa cho học sinh tiểu học? Mấy trăm vạn chiếc! Chắc chắn sẽ thừa ghế ngồi trang bị cho tất cả các điểm trường vùng sâu vùng xa. Nhưng, mãi mãi không. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Thiếu bàn ghế vẫn cứ thiếu ghế bàn. Một ông quan tham nhận hối lộ này vào tù, sẽ lại có ông quan tham khác thế chỗ ngoài đời. Trẻ em vùng cao chỉ còn mòn mỏi trông đợi vào ngân sách nhà nước và thảng hoặc may mắn được một nhà từ thiện đột ngột xuất hiện như trên trời rơi xuống.

Thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG để lại tai tiếng xấu, và là một trang sử buồn của ngành Thông tin – Truyền thông. Sau cú làm ăn quật ngã lăn lóc hai ông đã từng và đang là bộ trưởng cùng lốc nhốc 12 quan chức lớn nhỏ khác. Mua bán thì bên được bên thua, bên nắm đằng chuôi bên cầm đằng lưỡi; bên mua hớ bên bán trúng mánh.

Trong thương vụ này, không quá khó để biết thứ mình mua về có giá trị đến mức nào. Bộ trưởng Bộ TT-TT và lãnh đạo MobiFone có biết giá trị thật của AVG không? Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP): “…tổng tài sản AVG chỉ hơn 3.260 tỉ đồng; nợ phải trả hơn 1.266 tỉ đồng; giá trị còn lại của tài sản cố định khoảng 208,5 tỉ đồng.

Từ khi thành lập đến thời điểm thẩm định giá liên tục lỗ với khoản lỗ lũy kế đến 31.3.2015 là hơn 1.632 tỉ đồng (bằng 45% vốn điều lệ)”. Nợ đầm đìa. Hoạt động cầm chừng. Nguy cơ đóng cửa. AVG như một cái thân tàn hấp hối, tài thánh cũng không hà hơi thổi ngạt để cứu sống, chứ chưa nói đến phát triển. Vậy mà, cú áp phe dùng cả đống tiền nhà nước rước về một cái không thực giá, bằng cách kê nâng vống giá trị lên để có lợi cho người bán. Tiền nhà nước là tiền thuế từ mồ hôi nước mắt của dân lại hành xử theo cách “vén tay đốt nhà táng”.

Thực ra, chẳng có chuyện mua hớ. Cũng không có ai ngu đần ném tiền nhà nước qua cửa sổ. Mà là cuộc làm ăn. Là cú áp phe cuối cùng trong đời ông bộ trưởng. “, thương vụ mua bán cổ phần thực chất là một kịch bản, mà đạo diễn, diễn viên đều là những người có trách nhiệm tại Bộ TT-TT, MobiFone, AVG và một số đơn vị liên quan”.

Ông Nguyễn Bắc Son là đạo diễn chính, là chủ mưu; còn ông Trương Minh Tuấn khi ấy là thứ trưởng trực tiếp thực thi cấp bộ, trực tiếp ký các văn bản. Chưa có quyết định phê duyệt đầu tư của Chính phủ cho phép MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG), nhưng ông bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khi đó vẫn quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền phê duyệt dự án đầu tư. Vì sao ông Son lại sốt sắng, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới làm nhanh thương vụ mua bán theo cách ném tiền qua cửa sổ? Vì sao MobiFone lại đâm đầu như phóng lao mua một cơ đồ thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả?

Thứ nhất, là tiền chùa, tiền nhà nước, mới vung tay đốt nhà táng như thế. Nếu là tiền túi của ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Lê Nam Trà,… thì chẳng hơi đâu mà mua với cái giá quá đắt ấy.

Thứ hai, mua và nâng vống giá lên gấp nhiều lần mới được chia chác, lại quả.
Thứ ba, ông bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đang ở năm cuối hoàng hôn nhiệm kỳ. Còn cơ hội nào nữa mà không tận dụng ngay để đi chuyến tàu vét.

Xét đến cùng, cuộc mua bán giữa MobiFone và AVG thực chất là một kịch bản được bàn soạn, thương thảo từ hai phía bày mưu tính kế để trấn lột ngân sách nhà nước. Rồi bên bán dùng một phần số tiền quá hời mà bên mua cố tình trả cao… lại quả như một ân huệ. Bên bán bên mua đều thắng lợi. Chỉ có ngân sách từ tiền thuế của nhân dân là… thất bại.

Dân gian có câu: “Cháy nhà mới ra mặt chuột”. Thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG bị bể mánh là do Thanh tra Chính phủ vào cuộc. Mọi gian dối và âm mưu bị bại lộ. Nếu không có chuyện thanh tra, nếu lại có một Kễnh nào chống lưng, thì nhân dân đã phải chứng kiến một đống đồng nát AVG chất trong kho MobiFone rồi.

Nếu không bắt tạm giam, thì làm sao có chuyện ông Nguyễn Bắc Son khai với cơ quan điều tra rằng: Ông Phạm Nhật Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin, hối thúc ông chỉ đạo sớm bán được cổ phần. Ông Son muốn để lại dấu ấn quan trường bằng cách chỉ đạo MobiFone phải mua được AVG gọn trong năm 2015, trước khi kết thúc đời quan chức Bộ trưởng vào tháng 4.2016.

“Mặc dù biết đây là dự án nhóm A, chỉ có Thủ tướng Chính phủ mới có thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng Son đã gửi thư chỉ đạo việc mua bán, thậm chí còn thống nhất giá mua gần 9.000 tỷ đồng, tương đương 95% cồ phần AVG (bao gồm các khoản đầu tư ngoài ngành của AVG, mà không tính tiền)”. Mua bán thành công, “ông Son nghĩ chắc chắn các cổ đông AVG sẽ cảm ơn ông bằng vật chất”. Quả thật, hợp đồng được ký, Phạm Nhật Vũ đã mang 3 triệu USD lại quả tận nhà ông Nguyễn Bắc Son. Ông Trương Minh Tuấn cũng được bỏ túi 200 ngàn USD. Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà được lại quả 2,5 triệu USD. Tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải nhận 500 ngàn USD…vv. Đúng là “Thớt có tanh tao ruồi muỗi đến. Gang không mật mỡ, kiến bò chi”.

Xưa nay, cuối nhiệm kỳ các quan tham bao giờ cũng đi chuyến tầu vét. Cán bộ làng nhàng thì cũng cố xin làm một thành viên của đoàn thanh tra, kiểm tra. Lớn hơn thì tính chuyện sắp xếp, đảo cán bộ từ vị trí nọ sang vị trí kia, từ địa phương này sang cơ quan khác. Lớn hơn nữa là một cuộc bổ nhiệm tưng bừng. Vừa là ban ơn, vừa là kiếm chác. Thế là ai cũng phải chạy, ai cũng phải cầu xin, ninh nọt.

Nhưng, tay họ thì đưa tiền đút lót, bụng thì nguyền rủa. Lúc đương nhiệm, ông Trần Văn Truyền – Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm 60 cán bộ cấp vụ và tương đương vào “phút chót” nhiệm kỳ làm cho dư luận dậy sóng. Còn không thiếu các ông quan tham trước khi nghỉ hưu bố trí đủ dàn cán bộ dưới quyền, hoặc thay mình trước khi nghỉ hưu. Ghê gớm, táo tợn, liều mạng, đánh quả lớn nhất là loại cán bộ làm cú áp phe dự án lúc hoàng hôn nhiệm kì.

Mà ông Nguyễn Bắc Son với thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG là một ví dụ sinh động, và chán nản. “Ông Son cũng thừa nhận đã chỉ đạo Lê Nam Trà ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông AVG vào chiều ngày 25-12-2015, để đảm bảo thương vụ kết thúc gọn trước thời điểm ông ta hết nhiệm kì Bộ trưởng”. Chuyến tầu vét này không hề nhỏ nhẹ, nó ì ạch chở quá nặng tiền bạc tới 3 triệu USD. Nó kích động cơ mạnh lên gấp nhiều lần, để kéo các toa đen khác cùng rồng rắn trên một hành trình. Có tới 14 bị can phạm tội theo dây chuyền, gây thiệt hại cho nhà nước gần 6.500 tỷ đồng…


Người ta nói “Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận”. Bây giờ, ông quan đại thần một thời Nguyễn Bắc Son đã ăn ngủ trong trại tạm giam. Nếu tránh được án phạt cao nhất thì những năm cuối đời cũng phải ở trong song sắt dài dằng dặc. Tiền bạc nhiều để làm gì? Để đưa cho con gái, mà con gái bảo không. Để người thân ở ngoài đời thụ hưởng còn mình ngày ngày ở trong lao đếm lịch. Tiền bạc có sức mạnh kinh khủng. Con người không đưa được tiền vào cùng quan tài, nhưng tiền thì đưa con người vào quan tài. Bao nhiêu kẻ thân tàn ma dại cũng bởi đồng tiền quỷ ám.

Nếu không vì 3 triệu USD, ông Bộ trưởng có sốt sắng đánh quả cuối cùng? Câu trả lời có thể là… không! Vì 3 triệu USD mới ra hệ lụy: Sự nghiệp gầy dựng bao nhiêu năm… mất. Danh dự cũng mất. Ông bộ trưởng làm chuyến tàu vét lúc hoàng hôn nhiệm kỳ đang ở miệng lò cháy rừng rực với bác thợ cày an nhiên, ai sướng hơn ai?

(Nguồn: FB SƯƠNG NGUYỆT MINH)

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của Ban biên tập.

Tags: , .

TIN MỚI