Ông Chữ, ông Căng xin thôi chức không có ý nghĩa gì!

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đều bị kỷ luật, yên thân đã là may, mất chức là đương nhiên, vậy thì xin thôi chức hay không chẳng có ý nghĩa gì.

 

Dư luận bàn tán về thông tin ông Lê Viết Chữ – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Trần Ngọc Căng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ chức vụ.

Trước đó ngày 16.6, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ bằng hình thức cảnh cáo. Ông Trần Ngọc Căng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Xét về sai phạm, cả hai ông đều gây “họa” không nhỏ. Đối với ông Lê Viết Chữ, vi phạm, khuyết điểm là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Chuyện đất đai, dự án còn đó, chưa biết bung bét đến ngày nào, và tình hình sẽ đi đến đâu.

Tự thấy mình làm việc không tốt, xin từ chức để người có tài đức hơn gánh vác, thì việc đó mới có ý nghĩa. Còn đã bị kỷ luật vì vi phạm nghiêm trọng, chỉ cầu mong “hạ cánh an toàn”, thì thôi hay không thôi chức cũng thế mà thôi.

Ông Lê Viết Chữ với sai phạm như đã chỉ ra, thì chẳng còn uy tín nào để ngồi lại dù chỉ một ngày, nói chi một nhiệm kỳ. Vậy thì thôi là đương nhiên.

Ông Trần Ngọc Căng sinh năm 1960, nghỉ hưu tới nơi rồi. Làm việc cho tới ngày về hưu dù làm không tốt, đất nước còn lắm ông quan như thế này. Dù ông có tự thôi hay chờ đến ngày về hưu, thì hậu quả mà ông để lại cho địa phương cũng không thay đổi.

Cho nên, điều mà người dân quan tâm chính là kỷ luật cán bộ lãnh đạo, nhưng phải tiếp tục làm rõ sai phạm, nếu đủ căn cứ thì truy tố hình sự. Nếu có tham nhũng thì thu hồi tài sản tham nhũng, giảm bớt thiệt hại cho đất nước, như vậy mới có ý nghĩa.

Không chỉ riêng ông Lê Viết Chữ, ông Trần Ngọc Căng, mà còn những trường hợp khác, sai phạm nghiêm trọng, chỉ mất danh dự, uy tín, chịu khó nghe dân oán trách rồi hạ cánh an toàn, hưởng lộc đến hết đời.

Nếu cứ như vậy thì chẳng ai sợ, tham nhũng, lãng phí, nhóm lợi ích, lợi ích nhóm vẫn tồn tại, vẫn là lực cản của phát triển, vẫn làm suy giảm, tiêu hao nguồn lực của đất nước.

TIN MỚI