Siêu sân bay Long Thành: Cỡ nào nhóm lợi ích cũng bỏ túi ít nhất vài tỷ đô

Tập đoàn tín dụng xuất khẩu Thụy Điển (SEK) thuộc sở hữu của chính phủ Thụy Điển, ngày 2/12 vừa có đề nghị cho Việt Nam vay 1 tỉ USD với lãi suất ưu đãi 4,2%/năm bao gồm 1,25% phí bảo hiểm; để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành, với điều kiện 30% trong đó được chi cho công nghệ và thiết bị Thụy Điển!

Khả năng Thụy Điển tham gia vào dự án Long Thành lần đầu tiên được đưa ra trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Thụy Điển hồi tháng 5/2019. Thông tin này cũng cho thấy dự án sân bay Long Thành đang thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia, chứ không phải chỉ mình T.Q như nhiều thông tin hành lang đang cố định hướng.

Long Thành, một khi bắt đầu vào guồng chạy dự án sẽ mang lại nguồn lợi lớn, cho đất nước thì không biết thật không, chứ cho nhóm lợi ích là điều chắc chắn.

Kịch bản là thế này: Miếng đất trị giá 500 tỷ, ngân hàng X sẽ dùng “quy trình” hợp pháp để định giá nó thành 2.000 tỷ. Theo luật được phép cho vay tối đa 75% tức 1.500 tỷ. Nhưng để có vẻ “khách quan”, ngân hàng tỏ ra “khe khắt” họ chỉ cho vay 1.350 tỷ.

Có tiền, con nợ sẽ vô tư lại quả cho ngân hàng ít nhất 350 tỷ, 500 tỷ bỏ túi, còn lại đầu tư dăm ba trăm tỷ gì đó theo phương án vay. Chẳng may thua lỗ thì ngân hàng “siết nợ” miếng đất… và chẳng “ai” thiệt hại gì.

Các dự án BT, BOT, hay đường sắt cao tốc Bắc Nam, Lào Cai Hải Phòng… chỉ khác tên còn phương thức “mỡ nó rán nó” vẫn thế. Đó là chưa kể nhóm lợi ích trước đó đã kiếm bộn tiền, nhờ đầu cơ đất, găm giữ đất hết thảy như lời Thượng tướng Lê Chiêm tuyên bố: “Cán bộ ta mua hết đất Long Thành rồi”.

Bởi thế nên mới giải thích được nguyên do, tại sao cùng công suất 100 triệu khách/năm mà nước khác chỉ mất 7-8 tỷ đô. T.Q nổi tiếng th am nh.ũ.ng cũng chỉ mất khoảng 10 tỷ đô mà Việt Nam dự kiến mất 16-18 tỷ? Đó là chưa kể thiệt hại cho đội vốn 2-3 lần, chậm tiến độ 10-20 năm.

Theo luật Việt Nam, nhà đầu tư phải đối ứng ít nhất 15%. Tăng dự án lên 18 tỷ nghĩa là họ được vay 85% bằng 15 tỷ đô.

Thế là đã có 15 tỷ, trong khi quản lý tốt thì xây sân bay chỉ mất 7-9 tỷ. Chẳng cần vốn liếng hay trắng đêm suy tư gì cứ “tay không bắt giặc” đã dư ra dăm bảy tỷ đô chia nhau. Chưa kể còn được nhận và chia tiếp nhiều ngàn ha đất thuộc dự án (sân bay Heathrow Anh quốc 100 triệu khách năm chỉ rộng 1.200 ha, Long Thành ta cũng 100 triệu khách/năm cần những 5.000ha làm gì?).

Lúc vận hành, nếu có lãi, họ sẽ tiếp tục thu nhiều tỷ đô trong hàng chục năm sau đó. Chẳng may lỗ lã… đã có ngân hàng chịu. Vậy ngân hàng là ai mà chịu hoài được như thế?

Ngân hàng nhà nước thì nhà nước chịu (cùng lắm bỏ tù được vài tên). Ngân hàng tư nhân ư? Khi nó phá sản thì, với lý do không thể để vỡ hệ thống kinh tế quốc gia, ông thống đốc ngân hàng NN sẽ ra quyết định mua nó với giá 0 đồng. Cuối cùng thì mọi lỗ lã đều dồn lên đầu nhà nước. Vậy nhà nước lấy tiền ở đâu ra? Không phải là tiền mồ hôi nước mắt của người dân đóng thuế thì còn ai vào đây nữa?

Như thế mà Bộ GTVT và các nhóm lợi ích không “quyết liệt” thực hiện mọi dự án mới lạ?

Tổng hợp

TIN MỚI