Số phận “khối sắt vụn nghìn tỉ” cuối cùng cũng là “chui vào túi quan”?

Đã bỏ ra tới 4.300 tỉ, đón 1 chuyến tàu duy nhất và giờ, 13.200 thanh ray, 16.000 thanh tà vẹt, hàng tấn phụ kiện bulông, ốc vít… nằm đắp chiếu tại nhiều nhà ga trên tuyến suốt 9 năm qua đang được đề nghị bán sắt vụn.

Chúng ta đang nói về tuyến đường sắt Yên Viên – Hạ Long – Cái Lân, một dự án 7.663 tỉ đồng, đầu tư từ 2004 được coi như “Tuyến đường sắt đầu tiên có tốc độ thiết kế 120km/giờ được triển khai thi công ở Việt Nam, kỳ vọng trở thành một trong những tuyến động lực của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Hơn 4.300 tỉ đồng đã đổ ra cho tuyến đường ấy.

Và “hiệu quả” của nó, là vài chuyến tàu, doanh thu 3,8 triệu đồng. Là ga Cái Lân, đón duy nhất 1 chuyến tàu.

Là lời kêu cứu của cử tri trước tình trạng đường sắt chia cắt hệ thống đường giao thông, kênh mương nội đồng, chia rộng ô thửa lớn thành ô thửa nhỏ.

Chúng ta đã mất 4.300 tỉ. Và nếu muốn hoàn thành, còn cần thêm 6.000 tỉ, trong khi “Theo kết quả rà soát của tư vấn cho thấy, dự án sẽ không phát huy được hiệu quả nguồn vốn đã được đầu tư và tiếp tục có những thiệt hại nhất định”.

Ngoặc kép trên là trích trong công văn của Bộ trưởng Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri.

Và hôm nay, là đề nghị “bán thanh lý” 13.200 thanh ray, 16.000 thanh tà vẹt, hàng tấn phụ kiện bulông, ốc vít… trị giá hàng trăm tỉ đồng nằm đắp chiếu tại nhiều nhà ga trên tuyến suốt 9 năm qua.

Ấy là chưa nói bởi sau đó, còn hàng nghìn tỉ đã bỏ ra nhưng trong một cái thế không thể làm tiếp, vì sẽ không hiệu quả, vì còn có thêm những thiệt hại. Và cũng không thể bóc gỡ lên vì như thế, sẽ lại mất thêm tiền…

Một bài học đầu tư công quá đắt.

Câu chuyện này đang xảy ra trong tình trạng hạ tầng đường sắt hầu hết lạc hậu, chắp vá, già cỗi với các tuyến đường sắt có tuổi thọ 50 năm đến trên 100 năm, với những thanh ray P38 từ thời Liên Xô cũ, và những thanh tà vẹt sắt “thời Pháp”. Trong hoàn cảnh ngành đường sắt luôn mở miệng là kêu thiếu tiền khi nguồn vốn định kỳ 2.000 tỉ đồng mỗi năm chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu, luôn phải liệu cơm gắp mắm, đầu tư ăn đong, đoạn nào hỏng hơn thì sửa trước, hỏng ít thì… chờ.

Và vấn đề chính của chúng ta là không ai chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư như ném tiền qua cửa sổ này.

Theo Báo Lao động 

TIN MỚI