Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: “Bộ trưởng không nhất thiết phải đảng viên”

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vừa từ trần vào 2 giờ sáng nay. Nhớ lại một kỷ niệm về ông.

Đây là tấm hình ông Lê Khả Phiêu trả lời phỏng vấn tôi bên hành lang Quốc Hội khi ông còn làm Tổng Bí thư. “Bộ trưởng không nhất thiết phải đảng viên” là lời ông, làm cái tít lớn đăng trên trang nhất báo Thanh Niên hồi ấy. Ông còn nói, Phó Thủ tướng cũng không nhất thiết phải đảng viên.

Hồi đó sau khi Thanh Niên đăng bài phỏng vấn, một số lãnh đạo rất không hài lòng, có người đã hỏi ông xem Thanh Niên có bịa lời ông không, ông khẳng định : “Tôi đã trả lời như vậy đấy !”. Đây không phải là cải cách gì mới, ông Phiêu chỉ muốn thu hút và đối xử với hiền tài như cụ Hồ đã từng. Ai cũng biết, thời của cụ Hồ, có Phó Thủ tướng và không ít bộ trưởng là các trí thức lớn và nhà quản trị tài năng không phải đảng viên. Sau khi cụ Hồ tạ thế, không biết tự bao giờ đã có các định chế bắt buộc từ Trưởng, phó phòng trở lên trong cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội phải là đảng viên. Tuy không có một đạo luật nào quy định như vậy, nhưng định chế này là bắt buộc.

Mặc dù dư luận hiện nay cũng như các nhà viết sử sau này có thể có những đánh giá khác nhau về vị Tổng Bí thư này, nhưng tôi tin rằng nếu như ông còn làm thêm một nhiệm kỳ nữa thì VN có cơ hội “mở cửa” đối với các nhân tài ngoài Đảng.

Trên truyền thông đang rộ lên chuyện nhân tài. Nhân tài mà tôi nói ở trên là nhân tài trong bộ máy quản lý, nhìn dưới góc độ của quân vương hay các nhà cai trị (nay gọi là lãnh đạo). Trọng dụng nhân tài là phẩm chất của các minh quân để dựng nghiệp và duy trì sự nghiệp. Sự nghiệp của các ông ấy bà ấy có khi trùng nhiều với lợi ích của dân chúng, có khi trùng ít và có khi không trùng. Và trong xã hội, các nhân tài đâu có nhất thiết phải để cho các minh quân trọng dụng. Chỉ một số ít ra làm quan, một số đi ẩn dật, số còn lại làm những gì họ thích. Đã là nhân tài, bao hàm khả năng tự trọng dụng mình. Đợi cho người khác trọng dụng thì sao có thể gọi là nhân tài được.

Trong xã hội tự do, điều người dân cần không phải là các nhân tài trị quốc đầy hào quang mà điều người dân cần là một xã hội bảo đảm cho ai có khả năng gì thì có cơ hội được làm việc ấy.

Một xã hội lành mạnh là một xã hội mà sự thịnh vượng không phải do các bề trên ban phát, là một xã hội mà một anh thợ mộc thiện nghệ được kính trọng ngang với một vị bộ trưởng thạo việc và liêm khiết.

Theo nhà báo Hoàng Hải Vân