Ưu tiên tăng nhanh km cao tốc hơn là sân bay cho…bò chạy rông

Cùng với Bình Phước, Bắc Giang đề xuất Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Thủ tướng cho phép chuyển sân bay Kép là sân bay quân sự trở thành sân bay lưỡng dụng, sử dụng cho cả mục đích dân sự.

Xe ôtô chở các nhà đầu tư từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương nối đuôi nhau lên Hớn Quản, Bình Phước. Ảnh: Dương Bình

Các địa phương đua nhau xin xây sân bay. Riêng Bình Phước, chỉ sau khi công bố dự án sân bay Técníc Hớn Quản, tại đây đã lên cơn sốt đất, cò đất kéo về làm ăn như đi trẩy hội.

Trở lại câu chuyện của Bắc Giang, sát nách Hà Nội, xây sân bay có được mấy khách. Ai cũng biết việc đầu tư xây dựng sân bay cần nguồn vốn lớn, nếu xây sân bay để cho bò chạy rông thì ôm một đống nợ. Liệu các sân bay như Bắc Giang, Bình Phước, Hà Tĩnh, Ninh Bình, An Giang xây xong có được bao nhiêu chuyến bay mỗi ngày, và mỗi chuyến có được bao nhiêu khách. Chỉ e rằng, tiền thu không đủ đề bù tiền điện cho cảng hàng không mà thôi.

Xin nhắc lại một việc, Cần Thơ đã từng đề xuất hỗ trợ một phần chi phí (bằng nguồn ngân sách Nhà nước) cho các hãng hàng không theo hình thức hỗ trợ một phần giá vé máy bay cho người sử dụng (tương đương mức hỗ trợ 30% giá vé máy bay trên mỗi chuyến bay xuất phát từ cảng hàng không quốc tế Cần Thơ), mục đích là để kích cầu, tăng lượng khách đến Cần Thơ bằng đường hàng không.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định “Ưu tiên số một năm nay là cao tốc Bắc Nam”.

Không chỉ năm nay mà ít nhất 10 năm tới. Bởi vì phủ kín được cao tốc khắp đất nước này còn cần nguồn lực lớn và mất nhiều thời gian. Không chỉ là cao tốc Bắc – Nam, mà các tuyến cao tốc ở các vùng miền khác.

Khi có cao tốc, chỉ 2 giờ ôtô thì hành khách từ Sài Gòn đã có mặt ở Phan Thiết, không ai lại đi máy bay, khi mà thời gian đến sân bay, chờ đợi và bay bằng với thời gian đi ôtô, thậm chí còn lâu hơn. Tương tự, có thể so sánh với các sân bay ở những khu vực khác như Nội Bài với Bắc Giang hay Phú Bài với Quảng Trị.

Hệ thống cao tốc phủ kín sẽ kết nối các địa phương với nhau, khai thác nguồn lực của từng địa phương một cách hiệu quả mà không cần phải “nhà anh có gì nhà tôi có cái đó”, lãng phí nguồn lực.

Ví dụ, Bình Phước cách TPHCM 100 km, nếu có đường cao tốc, du khách, nhà đầu tư ở TPHCM và các vùng lân cận đến Bình Phước chưa tới 1 giờ. Nếu du khách hay nhà đầu tư ở các địa phương khác xa hơn hoặc khách quốc tế thì đáp máy bay đến Tân Sơn Nhất hay Long Thành (trong tương lai), sau đó đi cao tốc đến Bình Phước. Có kết nối đó thì không cần thêm sân bay Hớn Quản.

Đất nước này đang cần mỗi tỉnh đều được kết nối bằng cao tốc hơn là mỗi tỉnh một sân bay.

Bài viết liên quan